– Đâu là chiếc áo em thích nhất?
Em ấy sẽ không suy nghĩ mà trả lời rằng:
– Đó là chiếc áo thun đỏ in ngôi sao vàng giống lá cờ Tổ Quốc.
Điều khiến em trở nên đặc biệt là chiếc Áo thun Cờ Đỏ Sao Vàng. Em như thế đấy, không khoa trương ồn ào, nhưng bên em thấy dễ chịu, thảnh thơi.
Em đặc biệt không phải ở quần áo đẹp. Em vốn giản dị, có sao mặc vậy, ít mua sắm và cũng không bao giờ xài đồ hiệu.
Em đặc biệt không phải ở quần áo đẹp, ở những gì em diện. Vì em vốn giản dị, có sao mặc vậy, ít mua sắm và cũng không bao giờ xài đồ hiệu.
Em đặc biệt không phải ở thứ nước hoa nhiều người thi nhau xức nhưng có khi lại chẳng hiểu gì về nó, chẳng cảm nhận được cái tinh tế mà những nhà sáng tạo đã làm ra.
Em đặc biệt chẳng phải ở những cuộc vui chơi thông đêm, những bữa tiệc linh đình mà ai nấy quần áo long lanh, từ đầu đến chân toàn hàng hiệu không ai đoán nổi giá.
Em đặc biệt cũng không phải ở những cuộc mua sắm đốt cả núi tiền vào những món đồ có khi chỉ hòng trưng khoe trên mạng xã hội.
Nhưng trong mắt tôi, em vẫn là cô gái đặc biệt, bởi em biết mình là ai và mình cần sống thế nào cho cuộc đời không bị hoài phí.
Em thích diện những gì tự may, ăn những gì tự nấu và làm những việc khiến mình vui. Em tự mình kiếm ra tiền nhưng nói “không” với những thứ xa xỉ. Ai rủ em đi du lịch ư? Em sẽ không tiếc rẻ mà bỏ hết tiền tiết kiệm ra lê la cùng họ. Nhưng nếu rủ em đi sắm quần áo, có lẽ em chỉ thích đứng đợi và giữ đồ trong lúc bạn mình vào thử mà thôi.
Nếu bạn hỏi đâu là chiếc áo em thích nhất, em ấy sẽ không suy nghĩ mà trả lời rằng, đó là chiếc áo thun đỏ in ngôi sao vàng giống lá cờ Tổ quốc em thường mặc khi đi “phượt”. Em nói không phải mình tiếc tiền mua váy áo, nhưng chỉ khi diện chiếc áo quen thuộc ấy, em mới thấy mình “sống” và tự tin yêu đời.